Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Bánh tráng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Chiều tối, mama kiu đi công vụ, phóng xe vèo đi lấy đồ, tự nhiên thấy thèm bánh tráng quá thể, thế là phóng vèo típ ra trường cũ. Chậc, bỏ hoài ko đc cái tính hứng bất tử này, người vẫn còn dư âm của vụ dị ứng mấy hôm về quê nhưng tự nhiên nhớ món xưa quá, dẫu bik ko nên nhưng ko cưỡng lại được, đúng là cái thói ham ăn bẩm sinh (^ ^)
Vòng vèo đi chậm chậm mới kiếm thấy lại cái xe bán bánh tráng cũ quen thuộc, nó chuyển chỗ bán mà ko hay, nhỏ bán bánh tráng ko nhớ mặt mình. Vừa ngồi ăn vừa nghe tiếng nhạc sân khấu bên kia vọng lại, tối nay khu phố này phát động “Mùa hè xanh”, hè rồi, nên thấy màu áo tình nguyện tràn ngập, ra đường, xem tivi, và cả trên mạng nữa. “Ngon ko chị?”. Nhỏ bán bánh tráng hỏi. “Ờ, ngon, cũng lâu lắm rồi mới ăn lại”. Ờ, mà bao lâu roài mình mới ăn lại nhỉ, ko nhớ nữa.
Cái xe bánh tráng này cách đây 2 năm là chốn định cư lâu dài sau mỗi buổi chiều tan học của 2 con nhỏ lách chách, ham ăn, nói nhiều và tưng tửng với đặc điểm nhận dạng 1 mẩu khó có thể nhầm lẫn, hay ca cho nhau nghe cái điệp khúc: “M còn tiền lẻ ko?”-câu hỏi đc lập trình sẵn sẽ tự động đc hiểu là “Đi măm măm ko?”. Những buổi chiều ngồi tám, chả bik là nói j mà nói lắm thế, từ chuyện học hành đến những chuyện như “ân oán tình thù” hồi nhỏ của “Rau Răm” với mẹ con bà bán bánh tráng như thế nào. Toàn chuyện tầm phào, nhưng sao nhớ hoài dzậy ta (^ ^)
Nhắc bánh tráng, nhớ cả cái cảnh con “Ển” ngồi đằng sau măm măm trong giờ học, với cái triết lý ăn như vậy thấy ngon hơn bình thường. Ờ, theo như kinh nghiệm đc đúc kết của cái lớp A1, thì ăn chùa, ăn vụng, và ăn của cướp đươc của đứa khác ngon hơn là ăn bình thường. (^ ^). Thế nên giờ ra chơi chỗ xóm nhà lá tấp nập, xôm tụ, la chí chóe vụ tranh cướp xoài, ổi, mận, bánh tráng,… phải đấu tranh dữ dội để đc miếng ăn, bảo vệ tới cùng vì nhiều khi đưa lên tới miệng roài vẫn bị hớt tay trên. (cái vụ này thì bị “Khủng Long nữ” xuất chiêu vài lần, chỉ bik ngậm ngùi khóc ròng vì ko nhanh miệng hơn). Còn bi jo, thèm đc đi “cướp bóc”, “giành giựt” quá mà ko đc.
Nhắc bánh tráng, nhớ thằng bạn ghiền ăn khô bò, ghiền luôn cả bánh tráng. Ko hiểu sao nhớ tới nó là thấy tức cười, liên tưởng cái mẹt nó tới khô bò và trứng vịt lộn, chậc, trường phái siêu tưởng. :D. Nó cũng sắp về rồi, ko bik có còn ghiền mấy món xưa ko, thèm đc gặp mặt để “sỉ vả” nó quá, lâu rồi không “chửi” nó, ko nghe nó “chửi” tự nhiên thấy nhớ.
Nhớ cả cái lớp luyện thi đại học, măm măm bánh tráng trước giờ chiều để học, ăn cả trong giờ học, roài giờ nghỉ, …. Bi jo nhìn thấy mấy em tấp nập đi thi ĐH, thấy nhớ nhớ những ngày cày cuốc hồi trước, năm đó cũng lạ 1 điều là thường thì thời gian đó người ta xuống kg, mình lại mập ú, con “Rau Răm” khoái cái gối ôm di động này lắm ah.
…..
Chậc, ăn có 1 bịch bánh tráng mà nói lắm thế ko bik, đúng là nhiều chuyện, đa sự quá đi mất. Mừ bánh tráng dạo này cũng leo thang theo xăng dầu, tăng giá dữ.(^ ^)