Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Thiên Thiên – trải nghiệm kịch nói thú vị

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

WP_005747

Chiều thứ bảy cuối tuần, lang thang Sài Gòn cùng bạn, chỉ là lang thang mà chưa biết sẽ đi đâu làm gì, đến khi đi ngang qua Nhà hát Thành Phố, mình tạt vào kiếm xem có chương trình nào hấp dẫn. Thấy À Ố show dựng ticket booth ngay cửa, những tưởng là hôm nay diễn À Ố tiếp, tính quay ra thì thấy có poster “Thiên Thiên”. Mình đọc ba chớp ba nháng làm sao mà ban đầu tưởng là event giới thiệu dự án điện ảnh ~.~, không thấy hứng thú lắm. Tính quay ra lần 2 thì nhác thấy tờ giấy nhỏ nhỏ “5 lý do xem Thiên Thiên” ở góc cửa phòng vé. Trong số đó thấy dòng này:

“Sự trở lại ấn tượng của diễn viên Minh Trang sau 20 năm xa sân khấu”.

Hồi nhỏ mình chỉ nhớ là cô có đóng trên các kịch truyền hình, sau này lớn rồi, vì thích kịch nên có đi tìm xem lại những bản kịch cũ, thì rất là ấn tượng với cô trong “Một cuộc đời bị đánh cắp”, gần đây là “Lôi Vũ’. Đọc dòng giới thiệu xong, đổi ý, dò danh sách diễn viên (Thanh Thủy, Hồng Ánh, Vân Trang, Mai Phượng, Cát Tường, Khánh Hoàng, Quốc Thảo, Lê Bình, Mai Huỳnh, Đại Nghĩa, Quý Bình), toàn những diễn viên đã và đang diễn trên các sân khấu kịch, có cả người mình thích. Rồi xong, quyết định mua vé ngay và luôn : ))

-----

Ấn tượng đầu tiên về vở kịch là sự mới lạ, “Thiên Thiên” khác với những vở mình đã coi trước đây ở chỗ mang đến nhiều câu chuyện nhỏ trong một mạch kịch chính, nhưng mỗi câu chuyện đều thu hút và có điểm nhấn riêng.

Ấn tượng thứ hai là lời thoại rất là hay, có cảm tưởng như xong mỗi đoạn là có thể rút trích ra được ít nhất một câu để mà suy nghĩ, thấm thía vô cùng. (viết tới đây cái tự nhiên nhớ qua cuốn “Gatsby vĩ đại”, dù k liên quan lắm : ))). Khi về mình tò mò có đi tìm hiểu thử, vì vở này dựng trên hai truyện ngắn Hạnh phúc là cùng của Vũ Hồi Nguyên và Xoa của Tăng Song Nam, đọc xong 2 truyện thì thấy không phải tất cả câu thoại hay đều lấy từ truyện gốc, càng thấy thích thú về kịch bản hơn. Kịch bản do đạo diễn Việt Linh viết (đạo diễn điện ảnh tên tuổi ngày trước).

VD như câu thoại này mình rất thích, vốn xuất phát từ một bài thơ:

“Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu”

Ấn tượng thứ ba là diễn viên. Mọi người ai diễn cũng hay và trọn vẹn, từ vai nhỏ đến lớn, có những người đã lâu lắm rồi mình mới thấy xuất hiện trên sân khấu như là chú Quốc Thảo, Khánh Hoàng, Mai Huỳnh …, coi thiệt là thích. Và đặc biệt là vai diễn xuyên suốt từ đầu đến cuối vở của cô Minh Trang, xuất sắc ^^

Cuối cùng là ấn tượng về dàn dựng bối cảnh, ánh sáng, cảm giác có chút xinê phảng phất, nhất là đoạn gần đầu vở diễn.

Tóm lại thì tuy đây là một vở kịch mình tình cờ biết đến và xem được, nhưng cảm thấy rất thích thú vì có gì đó khác với những vở đã từng xem trước đây.

------

Vở này vừa phải nhưng rất là thấm thía sau khi xem, nếu ai thích xem kịch thì nên tranh thủ đi xem vào suất cuối ngày chủ nhật (16-02-2014). Mình ko rõ là vở này còn diễn lại ngày khác hay không (chỉ diễn 3 suất 14-15-16/02, thông tin về vở cũng khá ít, biết cũng chỉ là tình cờ chứ trước đó k nghe nhắc đến nhiều), hi vọng là tương lai vẫn sẽ có : )

[Chuyện bên lề]:

  • cuối vở, khán giả vẫn nán lại đôi chút nghe lời trò chuyện của đạo diễn Việt Linh, bất ngờ là hôm đó cũng là sinh nhật cô Minh Trang, diễn viên và khán giả cùng hát chúc mừng sinh nhật cô, thiệt là vui, một cái kết có hậu cho một vở kịch hay : )
  • đi xem kịch ra gặp cô Tôn Nữ Thị Ninh, mình rất ngưỡng mộ cô, thói ham mê danh vọng của mình lại nổi lên, xin cô chụp hình, lát sau chụp với cả cô Thanh Thủy, chợt nghĩ, thiệt đúng là cái kết có hậu mà. Ôi danh dzọng : ))

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Kịch Lôi Vũ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Mấy ngày nay được nghỉ Tết ở nhà rảnh rang, không làm gì khác nên tung bay xem đọc các loại cho thỏa thích ^ ^. Lôi Vũ là một trong số đó, vở kịch này nghe nhắc đến đã lâu nhưng giờ mới xem trọn vẹn.

Lôi Vũ là vở kịch nổi tiếng của nhà biên kịch Tào Ngu, đã được dựng ở Việt Nam nhiều lần. Phiên bản kịch nói này là một trong những vở kịch kinh điển của sân khấu kịch Việt Nam. Trong vở này, những nghệ sĩ vẫn còn hoạt động ở sân khấu kịch đến nay đều đã trở thành những cây đại thụ kịch nói ở Sài Gòn. Đây từng được xem là thế hệ vàng của sân khấu kịch.

Vốn biết vở này là bi kịch, nhưng không đọc nội dung trước, sợ bị spoil sẽ coi không được trọn vẹn. Coi liền một mạch trong 3h15’, đến gần cuối đúng là Lôi Vũ - “mưa và sấm chớp” – quá là bi thảm cho những nhân vật trong câu chuyện. Không biết người khác xem thì như thế nào, xét về độ lấy nước mắt của tui, mức độ vở này ngang ngửa như kịch Ngàn năm tình sử, phiên bản điện ảnh Lés Miserable (Những người khốn khổ) hay là phim bộ “Bộ bộ kinh tâm”, túm lại là ‘đau tim’ T.T

Đó giờ chưa coi cảnh diễn nào về sự lạc quan, trong sáng và hồn nhiên lại gây cảm xúc đến vậy, khi mà Chu Xung nói chuyện với Phượng trong đêm mưa gió về thế giới mơ ước. Chu Xung và Phượng là điểm sáng duy nhất của cái bối cảnh tăm tối ngột ngạt trong câu chuyện. Vẫn biết thế là lãng mạn, là mơ mộng, nhưng sao coi lại thấm đến vậy, phải chăng dạo này ít được thấy cái đẹp như thế? (Viết tới đây, chả hiểu sao tự nhiên nhớ lời bài hát Counting Stars của One Republic, không liên quan lắm : )))

Các mối quan hệ chồng chéo giữa Chu Bình, Phồn Y, Chu Phác Viên, Thị Bình, Lỗ Đại Hải, Phượng thiệt là phức tạp và oan nghiệt. Quyền uy, tội ác, tình yêu, phản bội, loạn luân và báo ứng, thiệt đúng là giông tố thiệt sự trong một ngày đêm ~.~.

Các diễn viên diễn thiệt xuất sắc chớ, hợp vai thiệt là hợp. Kể cả ngữ âm địa phương (giọng Bắc, giọng Nam, vv) cũng góp phần cho cái sự hợp vai này nữa : ). Sau khi xem xong vở này, mình có đi đọc review vòng vòng, hóa ra NS Hồng Vân khi đóng vai này mới ra trường, và vở này là bước ngoặt ^ ^ (link)

Kết lại là nếu có thời gian thì nên xem (chỉ định cần khăn giấy cho các bạn nữ coi nhập tâm mau nước mắt). Hết : )

Lôi Vũ

Đạo diễn: Hoa Hạ

Nhân vật
CHU PHÁC VIÊN: 55 tuổi, chủ mỏ. (NSƯT Việt Anh)
PHỒN Y: 35 tuổi, vợ kế Phác Viên. (Minh Trang)
CHU BÌNH: 28 tuổi, con vợ trước của Phác Viên (Quốc Thảo)
CHU XUNG:17 tuổi, con của Phồn Y và Phác Viên. ( NSƯT Thành Lộc )
LỖ QUÝ: 48 tuổi, đầy tớ nhà Phác Viên. (NSƯT Hữu Châu)
THỊ BÌNH: 47 tuổi, vợ Lỗ Quý, làm công trong một trường nữ học. (NSND Hồng Vân)
LỖ TỨ PHƯỢNG: 18 tuổi, con Lỗ Quý và thị Bình, làm công ở nhà Chu Phác Viên. (Phương Linh)
LỖ ĐẠI HẢI: 27 tuổi, con chồng trước của thị Bình, thợ mỏ (Minh Hải)


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Xe cũ

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Chiều cuối tuần chạy đi làm một số việc lặt vặt, về nhà thấy có một chú người lạ bước ra, mình vào nhà hỏi ba là ai vậy. Ba bảo người ta đến mua cái xe cũ nhà mình.

- “Ủa vậy là ba quyết định bán rồi hả, sao lẹ vậy ba”

- “Uh thì có người mua thì bán thôi, cũng ít đi”

Cái xe mua từ hồi 1994, tính ra cũng gần 18 năm rồi, nó già hơn em mình. Xe Honda Dream II Thái chạy bền bỉ, cả  nhà hết người này đến người kia đi, đó giờ rất ít hư vặt, nhìn già già vậy thôi chứ hơn cả khối xe tay ga sau này.

Người vào xem cũng chả cần chạy thử máy mà đồng ý mua luôn, bảo thấy nhìn xe xài cũng kỹ nên ưng. Thủ tục sang tay cũng khá nhanh lẹ, ba đồng ý bán xong thì cũng lục tục đi đám cưới người quen trước, bảo mẹ viết giấy nhượng lại.

Xong xuôi, người ta dắt xe nổ máy đi, 3 mẹ con đứng tần ngần ngó chiếc xe. Quay vô thấy con nhỏ em rơm rớm, nó bảo nghe tiếng xe mà nhớ mỗi lần ba về, mỗi lần vừa tới đầu ngõ là biết rồi. Dù là tiếng xe của chung một hãng sản xuất đi chăng nữa, nhưng hẳn sẽ là khác biệt với mỗi nhà, mình chắc thế. Người ta hay thường bảo nghe tiếng xe là biết ai về. Tiếng xe của chiếc Dream này cũng vậy, không giống với bất kỳ chiếc nào khác, nó đặc biệt và nhà mình luôn nhận ra. Em nó bảo tiếng xe nó lành như tính ba vậy đó.

Mình bảo thôi đừng mít ướt nữa, mắc công làm người ta xúc động theo đó.

Hóa ra khi bán chiếc xe, nhà mình cũng đã bán luôn kỉ niệm đi theo nó mất …

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Pretend you're happy when you're blue

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Pretend you're happy when you're blue
It isn't very hard to do
And you'll find happiness without an end
Whenever you pretend


Remember anyone can dream
And nothing's bad as it may seem
The little things you haven't got
Could be a lot if you pretend


You'll find a love you can share
One you can call all your own
Just close your eyes, she'll be there
You'll never be alone


And if you sing this melody
You'll be pretending just like me
The world is mine, it can be yours, my friend
So why don't you pretend?

[Musical Interlude]


And if you sing this melody
You'll be pretending just like me
The world is mine, it can be yours, my friend
So why don't you pretend?

Pretend – Performed by Nat King Cole

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Trích đoạn kịch Dạ Cổ Hoài Lang

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Da co hoai lang - Phieu Linh Loc

[Ảnh từ Phiêu Linh Lộc]

Trích đoạn vở "Dạ cổ hoài lang" - NSƯT Thành Lộc cùng NSƯT Việt Anh biểu diễn lại sau 15 năm trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam -- 30 năm thành lập Hội Sân khấu TPHCM và 3 năm Ngày Sân khấu Việt Nam" (11-10-2012)

Mình thích vở này từ lâu, dù mới chỉ được xem trích đoạn trong đĩa tư liệu, nên khi nghe 2 chú sẽ diễn lại, là ngóng coi. Sau vài lần lỡ hẹn vì nhà đài, thì cũng đã xem được, ghi lại làm kỉ niệm là một, và cho ai đó xem lại là hai Smile (tiếc là không có máy thu nên chất lượng không được cao). Cái ôm ông Tư của ông Năm lúc cuối vở có lẽ sẽ là hình ảnh theo mình lâu thiệt lâu sau này, và cả giọng hát mộc cái bài này nữa… “Từ … là từ phu tướng …”

 

P/s [chuyện chẳng liên quan]: lúc ngồi upload clip này, tình cờ ngồi nói chuyện với một bạn ABC, đã lâu lắm rồi không gặp, cũng chỉ gặp lướt qua nhau trong biển người được hai lần trước đó. Bắt đầu câu chuyện cũng là từ cái blog này mà ra, và không ngờ là kéo dài tới hơn hai tiếng sau Smile. Vẫn là ở một chữ duyên, bạn nhỉ? Duyên có giữ được lâu dài không chỉ có tương lai mới biết, chỉ biết là giờ trong biển người, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nhau, vì cùng tần số, và bạn không còn chỉ là người quen lướt qua trong cả mớ người mình gặp hằng ngày ở thời buổi network rộng lớn như thế này, ít ra thì đã có cái gì đó rất riêng để nhớ ^ ^

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Bí Mật Vườn Lệ Chi–Vua Thánh Triều Lê

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

523748_10151029369234486_1270224554_n

Kỷ niệm 15 năm sân khấu lịch Idecaf, đi xem liền một mạch 2 vở kịch lịch sử, nhiều điều đọng lại chả biết viết bao nhiêu cho đủ, nên gõ lại thoại những đoạn mình ấn tượng thôi vậy : )

Bí Mật Vườn Lệ Chi:

523969_10151020629119486_1931007779_n

“Nhưng một ngày kia, rồi lệnh bà sẽ hối hận” " Một ngai vàng dựng lên bằng máu, không tránh khỏi sẽ lại sụp đổ trong máu mà thôi ! " – gián nghị đại phu Nguyễn Trãi

“Người ta sẽ giết con và giết cả mẹ nữa. Một ngày nào đó mai sau, đây là quả báo!” – Bang Cơ

“Con người ta rồi thì ai cũng phải đến lúc chết. Hạ thần đây, rồi cũng phải đến lúc hạ thần chết. Thái hậu rồi cũng phải đến lúc chết… Nguyễn Trãi thì không… Nguyễn Trãi không chết… Nguyễn Trãi cứ mãi sống trong lòng muôn dân… KHÔNG! Nguyễn Trãi phải chết thôi! Nguyễn Trãi không có quyền được sống, NGUYỄN TRÃI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC …” – Tổng quản nội quan Tạ Thanh

“Lòng ta xui ta, cả nước xui ta, đạo làm người xui ta. Bè đảng của ta à, là tất cả những ai biết hiếu trung, biết khinh tài trọng nghĩa, biết chống lại gian tà để giữ lấy đạo ngay. Chính các người, chính các người đã giết hại vua, các người đã giết Thùy Liên hòng đổ tội cho quan gián nghị đại phu!” … “CHÍNH BỌN HOẠN QUAN ĐÃ GIẾT VUA” - Cung nhân trẻ

“TRỜI ƠIIII, SAN HÀ XÃ TẮC … NGẢ NGHIÊNG THẬT RỒI” – Nguyễn Trãi

“Ta yêu Tùng. Vì Tùng vươn cao mọc thẳng;
Ta yêu Tùng. Vì Tùng sâu gốc bền cành;
Ta yêu Tùng. Vì Tùng trong phong ba đứng vững;
Ta yêu Tùng. Vì trăm năm Tùng vẫn tươi xanh;

Tuyết sương năm tháng luyện mình,
Phục linh, hổ phách, trường sinh giúp đời!

“Ta yêu Phong Lan. Dịu dàng, diễm lệ
Ta yêu Phong Lan. Sắc thắm muôn màu
Ta yêu Phong Lan. Cuộc đời bình dị
Ta yêu Phong Lan. Hương ngát rừng sâu

Tươi Lan tươi vẹn trước sau
Thơm Lan thơm cả cung sầu, nhịp vui!…”

- Nguyễn Trãi

 

“Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải có thể bị giết vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức con người”

Vua Thánh Triều Lê:

208948_10151021826829486_295734659_n

“Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa” – “Lê Lợi vi vương, Nguyễn Trãi vi thần” – Vua Lê Thánh Tông.

“Vương Đạo lấy chính nghĩa chăn dân
Bá Đạo dùng thủ thuật trị nước
Vương Đạo lo nghĩ an nguy toàn dân tộc
Bá Đạo toan tính được mất cho bản thân
Vương Đạo lấy lợi ích trước hết vì chúng dân
Bá Đạo lo chức quyền của mình là trên hết
Vương Đạo đặt ra luật để chu toàn phép nước
Bá Đạo sử dụng luật để củng cố đặc quyền
Vương Đạo kêu gọi chúng dân trên dưới một lòng
Bá Đạo lừa dối chúng dân trước sau được việc
Vương Đạo lấy dân làm gốc
Bá Đạo xây quyền chức làm nền
Vương Đạo khi nước nguy không tiếc thân mình
Bá Đạo chờ nước thịnh nhảy vào trục lợi
Với Vương Đạo, tà đạo luôn trốn tránh
Với Bá Đạo, tà đạo vẫn cận kề
Bậc minh quân phải toan tính trăm bề
Theo Vương đạo, xa Bá đạo để trừ tà đạo”

- Trị Quốc sách – thoại: vua Lê Thánh Tông

“Vương đạo với Bá đạo thì có nghĩa gì! Không xây quyền chức làm nền thì lấy đâu ra cung đài dinh thự, ăn trên ngồi trước, tiền hô hậu ủng! Bọn dân đen, bọn dân đen chỉ có cái mồm, bịt lại là xong! Chẳng qua hồi còn giặc Minh, các ông phải ở trên rừng trên núi, không ra được khỏi đất Lam Sơn nên phải dựa vào dân lấy dân làm gốc. Chứ giờ đây, đất nước đã thái bình, thì làm gì có chuyện lấy dân làm gốc.” – Lê Lục

“CÓ OAN KHÔNGG?” – Vua Lê Thánh Tông. “OANNN” – quốc công Nguyễn Lê

“Đức vua đã khiến thần sau bao nhiêu năm trèo lên đỉnh quyền lực, nay được trở lại làm kẻ SĨ” – Nguyễn Lê

-------------

Ban đầu tính quote thôi ko viết, nhưng thuận tay làm vài dòng kể lể, chứ ko viết cảm nhận vì lắm thứ ngổn ngang ^^

Những lời thoại đậm chất lịch sử xưa và nhiều từ Hán Việt như vậy có lẽ hơi xa lạ với một người trẻ như mình (23 tuổi chắc cũng trẻ vừa vừa chứ hen). Ngày xưa học sử, cũng biết Nguyễn Trãi, Lê Lợi – Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, triều Lê… học văn, cũng biết Bình Ngô đại cáo, cũng biết án oan Lệ Chi Viên. Nhưng để tiếp thu hết những điều này thiệt ko dễ. Bây giờ thì những điều này sẽ ở lâu trong đầu của mình hơn, cả những nhân vật như thần phi Nguyễn Thị Anh, Tiệp dư Ngọc Dao mà ngày xưa mình không biết tới. Cả những chi tiết như “Lê Lợi vi vương, Nguyễn Trãi vi thần” nữa. Lịch sử Việt Nam không phải không hay, không phải không có nhiều điều để kể, và không phải không có nhiều nhân vật kiệt xuất. Sân khấu kịch đã mang những Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, và cả Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt – Ngàn năm tình sử) … đến cho những khán giả trẻ như mình một cách rất thật, rất người : ).  Thú thật là đám tụi mình khi biết đến vở kịch lịch sử thì động tác đầu tiên là đi search về nhân vật đó qua mạng (bệnh nghề nghiệp ; ))) , nhờ vậy vô tình biết thêm được nhiều giai thoại nho nhỏ thú vị. Vậy mà hồi xưa đi học sao không vậy ta : )). Đúng là có tác động và làm nên từng thay đổi nhỏ lên đám trẻ tụi mình thật : )

Về xưa là nhớ lịch sử và tự hào :D, nhưng trong chuyện xưa vẫn mang cả hơi thở đương đại, về nay cũng có lắm điều đáng nghĩ qua những gì vở kịch gửi gắm. Biến những điều đúng nhưng có phần khô cứng kia trở nên dễ lĩnh hội hơn, biến những nhận vật lịch sử xa vời trở nên gần gũi hơn, để đưa đến tới khán giả, mình cám ơn lắm những người nghệ sĩ, trân trọng những điều họ cống hiến qua từng đêm. : )

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

5 điều còn lại

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
  1. Ly nước dừa ngọt mát lạnh giữa trưa nóng oi oi, và duỗi dài người trên võng sau giờ dài ngồi trên xe máy tại quán dừng chân ven đường.
  2. Tiếng sóng nước ì oạp dưới mái chèo trong rạch nhỏ, dừa nước xanh ngút, gió mát lồng lộng.
  3. Nghe “Trên đất giồng mình trồng khoai lang …”
  4. Mật ong cùng phấn hoa pha lẫn trà nóng và tắc, thơm nức mũi.
  5. Cá tai tượng chiên giòn quấn bánh tráng chấm mắm me, lúc đói meo.
Điều cuối ngày (hơi không liên quan): tắm nước nóng sau một ngày mỏi toàn thân : ))
200 km ngược xuôi xe máy trong ngày, đáng không ta? Mình thì thấy … đáng : ))
Sông nước miền Tây - cầu Rạch Miễu